"Không ngờ các vị làm trong nghề phim ảnh cũng phức tạp như vậy!", giám đốc đơn vị tổ chức sàn giao dịch bản quyền đầu tiên tại Việt Nam đã bức xúc cảm thán, khi chính một kết quả tác quyền được thực hiện thành công tại sàn giao dịch này vừa bị đưa ra mổ xẻ về... bản quyền!
Chuyện oái ăm này rơi vào 30 tập kịch bản phim Phiên chợ số nói về thị trường chứng khoán, do Công ty Vietbooks đặt hàng nhà văn Nguyễn Thu Phương chấp bút, Hãng phim truyền hình TP.HCM (TFS) thực hiện, Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM bảo trợ. Việc ký kết này được thực hiện vào tháng 4/2007.
Tháng 6/2008, có một bộ phim tên Sóng gió thương trường (FPT Media sản xuất) được bấm máy. Những người tham gia thực hiện thương vụ tác quyền trên gửi một công văn phát đi từ Vietbooks, cho rằng nội dung phim Sóng gió thương trường giống kịch bản Phiên chợ số và đặt nghi vấn Sóng gió thương trường là sản phẩm chế tác từ kịch bản Phiên chợ số. Căn cứ của nghi vấn bản quyền này khởi đi từ chỗ: Ông Trần Cảnh Đôn, đạo diễn của Sóng gió thương trường cũng chính là người đã từng tham gia triển khai kịch bản và là đạo diễn hụt của Phiên chợ số.
Câu chuyện bản quyền trong lĩnh vực phim ảnh này có thể tóm tắt như vậy. Còn sắp tới sẽ là việc tranh cãi, hạ hồi sẽ là kết luận xem ai giống ai, hay có thể nào có việc hai bộ phim giống nhau một cách... ngẫu nhiên đến thế không?
Nhưng đến đây, đã có thể khẳng định, lĩnh vực phim ảnh nước nhà lại trở về chu kỳ lộ ra lỗ hổng nghiệp dư, và điểm yếu chết người ở nhiều khâu trong cái guồng máy đang gồng mình sản xuất phim một cách ào ạt như gà đẻ trứng hiện nay.
![]() |
| Cảnh thực hiện một bộ phim truyền hình (ảnh có tính minh họa). (V.T) |
Vị doanh nhân trên có lẽ không để ý, chứ phim ảnh nước nhà tuy vẫn còn chậm phát triển nhưng phức tạp có thừa, đâu đơn giản để bây giờ ông mới nhận ra rồi ta thán. Trước đó, đã có không ít những vụ kiện tụng, tranh cãi chỉ riêng chuyện tranh chấp kịch bản phim. Hết tranh chấp tác quyền phim U6 - U7 giữa tác giả Mỹ Dung với đạo diễn Mỹ Khanh, lại đến Hãng phim Phước Sang và tác giả Hoàng Duẩn với kịch bản phim Đẻ mướn (trong cùng năm 2006), hết Tôi là ngôi sao lại đến Thái tổ Lý Công Uẩn (2007)...
Những tưởng chuyện tranh chấp kịch bản, chuyện không thể chấp nhận được ít nhất trong sáng tác ở một lĩnh vực đại chúng, văn minh như phim ảnh, phải... lâu lắm mới diễn ra. Đằng này nó lại xuất hiện đúng vào lúc khán giả đang ngán ngẩm những bộ phim truyền hình tệ đến mức không còn mấy ai buồn phê phán (mà chỉ muốn nói rằng có ai hạn chế được những bộ phim dở không, còn ai làm được những bộ phim chất lượng không), nên đã lại nối thêm một đoạn bi quan vốn đã dài.
Cứ ngỡ rằng một khi nhà nhà sản xuất phim, người người viết kịch bản, có thêm nhiều nhà biên kịch, nhiều công ty chế tác, cung cấp kịch bản ra đời như hiện nay, thì cơn khát kịch bản phim sẽ dịu bớt. Cứ ngỡ guồng máy sản xuất phim tuy chưa chuyên nghiệp cao nhưng cũng đã khá trơn tru, sẽ không còn cảnh lôi nhau ra tòa, ra công luận vì vài ba tập kịch bản nữa. Nhưng trong cái vòng quay có phần vội vã và ồn ào này, lại dễ dàng để xảy ra những chuyện "kỳ lạ" lắm khi bất ngờ.
Chuyện tranh chấp kiểu này thực ra ở đâu cũng có, không riêng gì Việt Nam. Có làm việc, có va chạm, có mâu thuẫn, có phát triển. Nhưng trong nền phim ảnh nước nhà, cơ hội để xảy ra những vụ việc tương tự là hơi nhiều, vì chúng ta cứ va chạm, cứ mâu thuẫn, nhưng cứ... chưa phát triển.
Đã chưa phát triển thì khu vực sản xuất phim, đặc biệt là phim truyền hình có vẻ đông vui kia vẫn còn những con ốc trong bộ máy chưa được bôi trơn bằng thứ dầu chuyên nghiệp, cứ chực chuệch choạc, rơi ra. Dân làm nghề vẫn nói với nhau rằng "thôi thì vừa làm vừa học". Thà là vậy, chứ không phải cảnh vừa đi vừa dừng lại nhặt đinh ốc, cãi nhau om sòm ai làm rơi, lui cui gắn vào, ngẩng lên thì thiên hạ đã đi mất chỉ còn lại vệt khói.
Khó tin rằng trong tương lai sẽ dứt những chuyện như giữa Sóng gió thương trường với Phiên chợ số, chỉ mong là nó sẽ được hạn chế ở mức thấp nhất. Việc hạn chế thế nào còn tùy vào những người trong cuộc có sòng phẳng hơn, chơi đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn không.
Ngành sản xuất phim ảnh nước nhà vốn có mặt bằng chưa cao, non trẻ nhưng lại khá rối. Muốn bớt rối, chỉ có cách là đừng tự làm rối mình bằng kiểu đi luẩn quẩn, giẫm vào chân nhau trên con đường mà lẽ ra mỗi người đều cần phải ưỡn ngực đi thẳng.
Nguồn: Pháp luật Tp. HCM
















